Hình như tớ khó tính!

  • Alo, Chị báo Cha tin vui. ngày X. tháng Y. sắp tới Chị lo cưới cho cháu. Cha có về giúp Chị Dâng lễ Cưới được không?

– Không!

Tớ trả lời kiểu ‘đánh phủ đầu’, dứt khoát.

Sau ‘gỡ’ dần cho biết lý do ‘Không’.

– Giáo xứ Chị thuộc Giáo xứ lớn, có Cha xứ và Cha phó (có khi có hai Cha phó), sao không để các Ngài dâng Lễ ?

Chị cho biết, Cha xứ Chị dễ lắm, muốn xin Lễ cưới ngoài giờ và có Cha thân thuộc khác về dâng, Ngài sẵn sàng; nếu Cha thuộc ruột thịt, càng ưu tiên…

– Cha ‘dễ lắm’ không có nghĩa mình thoải mãi dâng Lễ ngoài giờ, nhất là ỉ mình có Cha ruột- thân.

Rồi tớ triển khai lý do ‘không’:

i. Hội Thánh Tông Truyền mang tính Công giáo[1], không phải của riêng ai. Thánh Lễ là nơi biểu hiện cao nhất tính Hiệp thông Công giáo ấy. Đám cưới trong giờ quy định có đông Dân Thánh tham dự phát tỏa hơn tính Hiệp thông Cầu nguyện, chia sẻ yêu thương. Dâng Lễ giờ riêng vừa mang tính cục bộ (chỉ người họ, thân, bạn bè dự…), vừa giảm mất tính Hiệp thông Công giáo đa dạng phong phú của Hội Thánh.

ii. Gia đình có việc (đám Cưới, đám Ma…) có dịp tiếp xúc, tạo thêm tương quan gắn bó với Cha xứ, có cơ hội cho Cha xứ phục vụ. Vả lại đây cũng là trách nhiệm chính của Cha xứ… Tự dưng ‘mời’ Cha thân quen- thân tộc vào làm công việc chính của Cha xứ, dù Ngài đồng ý có nên không?!

Tớ lặp lại và nhấn mạnh: Giả như Giáo xứ không có Cha xứ lại là vấn đề khác. Xứ Chị không chỉ xứ lớn mà còn có truyền thống đạo đức, ổn định từ thời di cư (1954)…

iii. Vấn đề ‘tế nhị’ khác’

Thánh Lễ ngoài giờ, kéo theo những liên lụy phiền phức không đáng có khác cho nhiều người khác: Lễ sinh, Ca đoàn hát lễ, người phụ trách Nhà thờ- phòng Thánh, bật điện đóm- âm ly…

Tớ nói vấn đề ‘tế nhị’, hẳn nhiên Dân Thánh sẵn sàng Phục vụ thôi, nhưng ‘ngoài giờ’ thường ban ngày, giờ hành chính, giờ lao động kiếm sống… Và như thế ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ…

Vấn đề tế nhị, ai cũng hiểu, chỉ nu cầu mang tính riêng tư có đáng làm ảnh hưởng cuộc sống của họ không?

Có lẽ Chị buồn!…

(Nói thật, mình có Anh cả, Chị cả, nhiều lần đám cưới cháu, Cha xứ- bậc đáng kính, lại là chỗ thân quen còn ‘chủ động’ nói mời Cha chú- Cha cậu về dâng Lễ…

Song tớ ‘xin phép’ từ chối.

Nhiều lúc cũng cần biết ‘từ chối’, nhất là không phải trách nhiệm chính của mình).

2. Nhớ lại, ‘vụ đám ma’, so vai là ông Anh con Bác, họ hàng cũng gần lắm.

Lần ấy vào thăm ông Anh, nhân dịp chia buồn Bác mất…

Ông Anh: ‘à, quên mất, nhà mình có Cha…

Chẳng là, tang gia vào Nhà xứ trình bày muốn Dâng Lễ An táng ngoài giờ, Cha xứ không đồng ý, không muốn phá quy định mang tính truyền thống của Giáo xứ, tuy nhiên Ngài mở lối: Nếu có Cha thân quen đến Dâng Lễ, sẵn sàng.

Cái ‘à…’ của ông Bác vẫn còn âm điệu âm ỉ, tớ tuột ruột:

– Bác nghĩ em là mớ rau ngoài chợ đấy à. Nhà mình có Cha, đâu có nghĩa cứ thoải mãi lúc nào cũng được… Mà nói thật, em cũng không về dâng Lễ riêng đâu!

Vụ khác, cậu Em con Bà Dì ruột, liên quan đến làm Phép Nhà đổ mấy tấm.

Tớ cũng nói không!

Em thắc mắc tại sao. Cha Bác không có quyền à?

– Việc Dâng Thánh Lễ, nhất là Lễ Cưới phải có sự đồng ý- ‘ủy quyền’ của Cha xứ thì mới được; còn chuyện làm Phép nhà, Cha nào làm cũng được, chẳng cần phải ‘thông báo’ cho Cha xứ…

Vấn đề ở chỗ này: Có việc vào Cha xứ liên hệ, có cơ hội tiếp xúc với Ngài, tốt cho Dân Thánh có thêm tương quan gắn bó với Cha xứ; hơn nữa để Ngài thi hành- dù làm Phép Nhà, cho ngài cơ hội thăm Dân Thánh, hiểu thêm tình hình Dân xứ mà mình có nghĩa vụ phục vụ….

Tuổi Linh mục tớ còn trẻ lắm, chưa qua 10 tuổi…

Nhưng… Xem ra tớ hơi khó tính!

Lm. Đaminh Hương Quất


[1] Hội Thánh Tông Truyền có bốn đặc tính: Duy Nhất- Thánh Thiện- Công giáo và Tông Truyền. ‘Công giáo’: Công là Chung, Giáo là Đạo; là Đạo chung cho mọi người mọi nơi.

☆ Mời đọc thêm: Kinh nghiệm truyền giáo của một linh mục trẻ

Bình luận về bài viết này